Ngày 20/4/2015

Vẫn nhớ về câu nói này của Hà Anh Tuấn :
“”Rất nhiều lần tôi muốn viết ra tất cả những gì đang suy nghĩ, nhưng lại ngại như thế sẽ chẳng còn giữ lại gì cho riêng mình. “””
~~~> đã từ lúc nào rồi mà mình ko dám thể hiện cảm xúc bản thân qua facebook nữa, tần suất “tâm sự, than khổ” với bạn bè cũng giảm dần, cho nên đành phải vào đây trút bầu tâm sự thôi.

Từ lúc nào cái con bé vô tư lự tuy tính khí rất khó chịu, nhưng vẫn chói sáng vì nụ cười tự tin trên môi nay đã ảm đạm, lặng lẽ với sự tự ti luôn ở bên ng con bé ấy. Con bé nhận ra rằng con bé đang ở trong thời kỳ tối tăm, mờ mịt do chính con bé tạo ra, và chưa thoát ra cái cảm giác ấy. Con bé biết nó cần phải làm gì đó, nhưng rồi nó cứ chần chừ, lùi bước, chấp nhận số phận, để ng ta thao túng. Đến nỗi nó đã làm cho những ng yêu thương con bé cảm thấy khó chịu, vì nó ko tự giúp bản thân thì ai giúp được đây.

“”Suy cho cùng, niềm vui hay khó khăn chúng chỉ to lớn khủng khiếp đối với bản thân ta, còn đối với nhân gian cũng chỉ là một sự kiện, câu chuyện nhỏ bé.
Thế nên cứ sống, đối mặt và để sóng gió hằn lên thân mình những vết sù sì, chúng sẽ trở thành nét đẹp chỉ riêng mình ta có.”””  =>> đúng rồi, nhiều lúc con bé bị hiểu lầm gì nó, nó đều muốn minh oan, giải thích, nói năng dài dòng  lê thê, để mn có thể con người nó. Bây giờ họ lo họ còn chưa xong, việc gì phải quan tâm con bé ấy vui buồn ra sao chứ. Cho nên hãy cứ vui vẻ mà sống, dù có đau khổ hay ko chỉ mình ta biết. Nếu thực sự là ng quan tâm đến ta thì họ sẽ dùng thời gian tìm hiểu ta, đó là họ tự nguyện hiểu về ta, thì họ sẽ nhận ra thôi. Còn những người không liên quan ấy, chả cần phải giải thích hay sống theo ý họ làm gì.
“Nỗi sợ cũng vì vậy trở nên những thứ ngu ngốc nhất mà ta có thể nghĩ ra.
Ahead!” ~~> vậy bây giờ mình hẳn là rất ngốc, rất ngốc nhỉ, vì mình tự tạo cho mình quá nhiều rào cản, quá nhiều nỗi sợ làm mình chùn bước. Đời có bao nhiêu mà hững hờ, nhỉ.

By tieukimtinh